Diana Kan, yêu tổ quốc vô điều kiện
TTCT - Bên cạnh những tên tuổi vĩ đại của nền thi ca Nga và Xô Viết, các nhà thơ Nga đương đại - thế hệ 6x, 7x, 8x - đang cảm nhận cuộc sống với những nét đổi thay dữ dội và tinh tế của thời đại, của thế hệ, tìm tòi những hướng đi mới cho Thơ để ghi tiếp những dòng kiêu hãnh vào lịch sử văn học Nga.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc TTCT hai gương mặt Thơ, tạm gọi là thơ “Hậu Xô Viết” và “thơ Nga hiện đại”, trong số rất nhiều tác giả đã và đang khẳng định tên tuổi của mình trong làng thơ Nga thời đại mới.
 |
| Ảnh: hrono.ru |
Diana Kan sinh năm 1964, tốt nghiệp Trường ĐH Tổng hợp Lomonosov, Matxcơva. Những năm 1990, chị được biết đến như một nữ sĩ “địa phương”, tích cực in thơ trên các báo và tạp chí tỉnh Samara, quê hương chị. Năm 1999 đoạt giải thơ của tạp chí Người Cùng Thời. Từ đó bắt đầu nổi tiếng. Chị đã có đến bảy tập thơ dày dặn trong gia tài văn chương của mình.
Thơ Diana không cách tân khó hiểu như nhiều tác giả trẻ hiện giờ ở Nga, ngôn ngữ không xô bồ, giọng thơ giữ phong vị cổ điển nhưng vần điệu không câu nệ niêm luật đã mang hơi hướng hiện đại, và cái nhìn cuộc sống lại đa chiều, không hề đơn giản. Quá khứ, hiện tại, tương lai của nước Nga được Diana tái hiện trong thơ bằng cái nhìn minh triết. Không tiếc thương níu kéo, không chê bai thất vọng, yêu tổ quốc vô điều kiện, cũng như nhà thơ từng mong muốn miền đất thân yêu “chấp nhận mình như bản thân mình đang tồn tại”.
Chủ đề của thơ Diana Kan, tiếp nối với mạch truyền thống của thơ Nga, là tình yêu đối với nước Nga, với những giá trị văn hóa lâu đời của đất nước vĩ đại này.
Xin trân trọng giới thiệu một tác phẩm của nữ sĩ Diana Kan:
Đoán số mệnh qua vì tinh tú
Đoán số mệnh mình qua vì tinh tú, đếm từng thế kỷ trôi
Chỉ để chịu đựng tình yêu, để chịu đựng niềm đau
Chỉ để một lần được gặp nhau
Và quên hết về Chúa Trời lẫn cõi mơ màng bất tử
Quên hết thảy mọi cám dỗ, mọi ngôn từ
Từng hạt từng hạt cóp nhặt qua năm tháng
Quên rằng cỏ vẫn xanh như thế
Quên đi bầy chim vô tư, bay lượn trên cao
Để được yêu như vợ chàng. Được xót thương như mẹ chàng
Để ngã xuống chân chàng như một giọt sương rơi
Để làm đông cứng lại giọt lệ buồn bằng sáp
Để được bay như làn khói tỏa ra từ mẩu thuốc lá của chàng
Và chỉ hàng đêm, ngắm nhìn vầng trăng
Mới thì thầm trong buồn tủi: “Cớ sao, lẽ gì ta phải chịu đựng điều này?”
Để lắng nghe lặng im màu trời xanh biếc
Không hiểu vì sao không muốn có bình minh..
DIANA KAN
 |
| Ảnh: litkarta.ru |
Boris Ryzhi, đánh đổi cuộc sống lấy sự bất tử
của thi ca?
Đọc Boris Ryzhi, nếu chưa tiếp xúc với tiểu sử ngắn ngủi của con người này hẳn ta sẽ thắc mắc vì sao chủ đề cái chết lại được đề cập nhiều đến thế trong các thi phẩm.
Có lần Ryzhi đã nói: “Việc nhà thơ cố gắng sống trong hiện tại sẽ dẫn tới, nếu tích cực thì là cái chết thể xác không tránh khỏi (như Maiakovsky, Mandenstam, Esenin), mà trường hợp xấu nhất là cái chết của tài năng (như Gorbovsky và nhiều người khác). Không phải thời đại lựa chọn nhà thơ mà nhà thơ lựa chọn thời đại, và điều ấy có lẽ là ưu thế lớn nhất của nhà thơ so với những người bình thường trên thế gian này”. (Lời nói đầu cuốn Thơ, Ekaterinburg, 2002). Đó có thể là câu trả lời cho thắc mắc nói trên.
Và Boris Ryzhi - sinh năm 1974, nhà vô địch quyền anh ở tuổi 14, cũng ở tuổi này bắt đầu viết những vần thơ đầu tiên - đã chọn cho mình con đường “tích cực” - là sự “gắng sống trong hiện tại” để nhận một cái chết như tiền định về thể xác và sự bất tử đối với tài năng.
Nhà thơ thế hệ 7X này của nước Nga đã sống rất gấp. Năm 17 tuổi, vào đại học và lấy vợ. Năm 26 tuổi đã bảo vệ luận án phó tiến sĩ chuyên ngành địa chất. Bắt đầu in thơ trên tờ Báo Nga vào năm 1992 và cho đến khi tự vẫn (2001), Boris Ryzhi đã sáng tác hơn 1.300 bài thơ, những bài thơ tiếp tục đến với độc giả sau cái chết của tác giả do Quỹ Pushkin tài trợ xuất bản qua các tập thơ Trong gió lạnh (2001), Thơ (2003), Lời trần tình của cuộc sống (2004), Kiểu như một bài ca (2006). Thơ Ryzhi được dịch ra tiếng Anh, Đức, Hà Lan, Ý. Đặc biệt được yêu thích ở Hà Lan, vì tác giả đã từng tham gia festival thơ tại nước này.
Ryzhi dữ dội, bạo liệt trong cách tân, đưa cách nói hiện đại, thậm chí cả tiếng lóng vào thơ ca, rất thích chơi chữ, không chú trọng cũng không hoàn toàn chối bỏ vần điệu. Nhiều độc giả cho rằng thơ của Ryzhi rất khó “dịch ý”. Chỉ có thể cảm nhận về một tâm hồn nổi loạn, bất an mà cũng không thiếu tinh tế: “Khi lấy tay lau tấm gương/ Tôi nhìn thấy mùa thu phía sau lưng/ Và bình yên của tôi không bình yên nữa/ Và hạnh phúc không mang về hạnh phúc... Tôi sẽ bước đến gần tấm gương/ Lấy thân mình che đi nỗi khổ...”.
Nếu nhớ đến những thiên tài thi ca của nước Nga đã chấm dứt cuộc sống của mình ở tuổi hơn hai mươi, ba mươi (như Pushkin, Lermontov...) thì phải chăng cùng với Nika Turbina, Ilia Turin (những nhà thơ 7X, 8X đều mất sớm), nước Nga đang có một thế hệ thiên tài mới, chỉ có điều chưa được kiểm chứng và khẳng định bằng thời gian...?
Werther
Tám giờ trời đã sập - và buổi chiều
Cũng mang vẻ cầu kỳ kiểu Đức
Và tiếng tim đập cũng khác kiểu con người,
Cứng rắn cực độ, không du dương nhịp điệu
Trăng lưỡi liềm tưới xuống tầng hầm
Ánh sáng lạnh. Nhưng không phải thứ ánh trăng tiễn biệt
Một người Đức phục phịch đang uống bia
Vẻ chán chường hơn là buồn khổ
Đếm tiền thối lại
Gã tìm được đồng xu thừa
Phồng mồm, giấu vào túi
Một tờ báo cũ hôm qua
Trong cái đầu gã đầy ắp những chính biến
Vấn đề chính trị làm gã không yên
Đi ra đường, chìm ngập trong trăng
Gã không muốn sống, nhưng mà vẫn sống
Ở tuổi mười bảy Werther đau khổ
Còn khi hai mươi hai gã sẽ khôn chăng?
Lúc ấy chỉ có gió, gió và gió
Thế chỗ ký ức và nỗi đau
BORIS RYZHI
THỤY ANH (giới thiệu và chuyển ngữ)
Các tin khác